Chương 32(4): Ánh Bình Minh – Phần cuối – Ngoại truyện

Ma Cũng Có Tình

tác giả: Ngưng Văn

Chương 32: Ánh bình minh (4) – Phần cuối – Ngoại truyện

banner

Đùa cợt…Ngay từ lúc đầu nhìn thấy hai cặp cương thi ấy, Mộc Nghiêm đã có ý định đùa cợt với họ rồi.

Vì sao lại đùa cợt? Bởi hắn không muốn bọn họ hạnh phúc dễ dàng như vậy. Nhưng chẳng có ý định phá hoại họ. Đời thường có nhân quả. Hắn mà phá hoại tình yêu của kẻ khác, không chừng sẽ bị quả báo, hạnh phúc của Mộc Nghiêm rồi cũng sẽ bị tan nát như tương.

doc-truyen-ma-cung-co-tinh-full

Nhưng…đôi khi cũng cảm thấy vô cùng ganh tỵ. Bọn họ là cương thi, hắn cũng là cương thi…Thế mà…

Bọn chúng ai cũng đẹp. Ngoài nước da hơi nhợt nhạt vốn là đặc trưng của cương thi thì bọn hắn đẹp hơn cả nhiều thành phần trong thế giới con người. Bọn hắn làm Mộc Nghiêm không dám nhìn lại mình trong gương…Đúng hơn là không dám nhìn lại hình dáng thật. Chỉ có vóc dáng là tương đối cao lớn, nhưng mặt mày…thì thôi khỏi phải nói. Từ lúc nhận thức được, hắn đã biết mình xấu xí. Da mặt xanh xao, môi cũng nhợt nhạt…Tóc thì trắng toát. Dường như mọi thứ tệ hại nhất trong giới cương thi đều tập trung ở hắn…Con cóc xấu xí nhất là hắn rồi.

Cương thi thuần chủng thì sao chứ? Cương thi thuần chủng xấu xí hơn đám cương thi lai tạp, hắn thà làm cương thi lai tạp để được bộ dạng dễ nhìn đó vẫn tốt hơn.

Cứ như vậy, hắn chui rúc trong một xó tối, thử đủ mọi cách để mình trở nên đẹp đẽ hơn. Ăn uống đủ chất sẽ làm cho làn da bớt xanh hơn một chút. Hắn tìm hết loại người này đến kiểu người khác. Người máu nhiều mỡ, người máu loãng, người máu tốt khỏe mạnh, người tu hành đều có, thế mà cũng chẳng khá hơn.

Sau đó lại nghe, nếu cương thi quá lạm dụng máu người cũng không tốt. Thế là hắn không uống máu người nữa, cố gắng nhịn ăn, thỉnh thoảng mới uống vài giọt máu. Hắn còn tìm được cách dự trữ máu mà không cần dùng huyết nô. Tất cả vì một kế hoạch cải tạo lại vóc dáng. Năm mười năm không nói, nhưng bây giờ đã hơn trăm năm lẻ, xấu vẫn hoàn xấu, nhợt nhạt vẫn hoàn nhợt nhạt thôi.

Đã vậy, con cóc xấu xí lại đèo bòng thích một thiên nga xinh đẹp. Thiên nga ấy loại thuộc giống bị cương thi xem là thức ăn –cô gái của loài người.

Hắn mê mệt nàng…Đêm nào cũng lẻn vào phòng nhìn nàng ngủ…Nhưng tưởng tượng đến cảnh nàng nhìn thấy mình sẽ khóc thét và bất động, hắn đành đau khổ bước khỏi phòng nàng, về nhà lại đập hết đống gương.

Cho đến một ngày, hắn nhớ quá không chịu nổi lại mò đến phòng nàng…Phòng thay đổi. Nàng đang thử bộ trang phục màu đỏ, gương mặt xinh đẹp buồn hiu.

Nàng sắp lấy chồng…Sắp lấy chồng…

Chồng của nàng cũng đẹp. Hắn cao to, khỏe mạnh, mặt mày sáng sủa, lại có khí thế anh hùng. Ai cũng mừng cho nàng. Chỉ có hắn héo hắt tâm hồn…Nhưng một kẻ xấu xí như hắn làm sao dám hiện ra trước mặt thiên nga, dõng dạc nói lời yêu thương cùng nàng được…Nàng sẽ hoảng loạn. Hắn không muốn nàng hoảng loạn. Hắn chỉ muốn nàng vui…Nhưng nàng chỉ vui khi gã hôn phu có thời gian đến thăm nàng. Ngày mai nàng đám cưới song mặt ủ mày chau là vì hôn phu không có thời gian đến ngắm nàng thử qua giá y rực rỡ…Trong mắt nàng chỉ có hắn ta, chỉ có Mộc Nghiêm…

Đẹp có gì hay ho đâu chứ? Đẹp mà như hắn ta, ngày mai lấy vợ, hôm nay vẫn ngồi uống rượu trong phủ quan lại, còn ôm lấy một cô gái lả lơi trọn vào lòng.
Hắn không muốn nàng khổ. Nàng yêu tên này, chỉ có tên này làm nàng vui vẻ. Nhưng hắn ta không chỉ có nàng trong lòng. Rồi nàng sẽ đau khổ…Nhìn nàng đau khổ, hắn chẳng nỡ lòng.

Đó là nguyên nhân xuất phát từ lòng cao thượng…

Nguyên nhân tiểu nhân đương nhiên là…do ganh tỵ. Hắn ta chỉ có cái đẹp mã. So về năng lực thì thua xa hắn. Con nhà chuyên diệt cương thi mà có vài tên cương thi không lý trí cũng không giết nổi…Đúng là…

Thêm nữa là tàn nhẫn. Gã này tàn nhẫn lắm. Hắn không cần giết cương thi để lấy máu mà vẫn điên cuồng truy đuổi. Có lúc hắn ta sau khi giết cương thi xong còn dùng gươm xỉa vào ngực nó để moi ra trái tim …Gương mặt lúc đó “ác” một cách đáng chú ý khiến hắn ta trở nên càng đáng ghét hơn.

Nói đi nói lại nguyên nhân chính vẫn là…vì ghen tuông. Mộc Nghiêm không chết không được. Nhưng giết chồng cướp vợ thì hèn quá! Hắn cố gắng tìm thêm vài lý do nữa, để khi giết hắn lòng không phải dằn vặt, theo kiểu loài người nói là dằn vặt lương tâm.

Cuối cùng, quyết định, giết vì một nguyên nhân..ai cũng biết. Hắn đói…Đói thì phải ăn, phải uống máu con người.

Cái xác cạn khô máu bị quăng ngoài đồng trống. Hắn hít một hơi dài và sâu trước khi bước vào tân phòng.

Bước vào rồi lại bước ra….Không được. Mình giết hắn đâu phải vì mình đói. Hắn có bao giờ phải đói đâu.

Lại lộn ra ngoài đồng vắng. Trên đường thấy có một con hổ vồ hụt con mồi đang luyến tiếc. Đằng sau nó có một đám hổ nhỏ, chừng vài con nữa. Thế là an tâm mang theo cái xác, quăng cho con hổ. Một cái chết có ích. Ít ra sẽ có vài con hổ được kéo dài thêm sự sống, dọn dẹp sạch sẽ hơn mặt đất này.

Hắn an tâm quay lại tân phòng cùng cô dâu mới. Rượu của loài người hắn đương nhiên không thích nhưng vì cô dâu mới vẫn ngửa cổ lên uống cạn. Uống xong rồi thì…lao vào nàng. Hắn không lo nàng sợ mình nữa. Hóa thân này là hoàn hảo rồi. Gương mặt này cũng chẳng tệ, hắn có thể duy trì thêm lâu dài nữa.

Con gái e thẹn. Nàng thì sợ hãi. Nàng sợ thì hắn nhẹ nhàng hơn cho nàng quen dần rồi từ từ mới làm tới nữa. Nhưng càng làm thì nàng chưa quen mà hắn đã nghiện. Thế là không rời Thục Hoa một bước. Đêm đó hắn thả hồn trên người nàng, một rồi thêm một lần nữa, đến sáng vẫn còn làm. Cầm thú! Nhưng biết sao được, cầm thú nào cũng có một thời khắc động dục nhất định. Hắn cả ngàn năm chưa động dục, một lần phải bù lại cả ngàn năm.

Đáng lẽ chuyện diễn ra suôn sẻ. Cương thi mới đến, cùng lắm là đùa giỡn chút với họ rồi thôi. Lão Thẩm đại sư chuyên diệt cương thi này cũng vậy. Ngày xưa ông ta bỏ rơi con mình, hắn thực sự muốn nhìn thấy khi gặp lại đứa con đó, nỗi ân hận có đọng lại trong lòng của ông ấy không?

Gã kia thì coi như xong rồi. Hắn nghĩ cũng đúng…Không yêu thương sẽ không có oán hận. Ngày đó cách đây lâu lắm. Yêu thương cũng có thời hạn của nó. Trong một thời gian dài nếu chỉ yêu và trông mong ai một cách vô vọng, người ta sẽ chọn cách tìm quên nó, để cho tim mình bớt đi một nỗi đau.

Hắn cũng không thích đùa cợt nữa. Sự đùa cợt nào trên trái tim người đều rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên chấm dứt đi:

-Có quay lại gặp họ không?

Hắn hỏi Hạ Lang trong khi đưa tay lên môi cắn nhẹ. Máu hắn cũng màu đen sẫm, lại có thể cầm máu vết thương được cho cương thi.

-Gặp rồi sẽ đau xót. Đau rồi sẽ muốn gặp lại…Thà không gặp nữa.

Hắn ta đã chọn. Cương thi có cuộc sống của cương thi, và loài người có cuộc sống dành cho loài người. Thà để họ nghĩ là hắn đã chết, còn hơn gặp lại, lưu luyến rồi không thể ở bên nhau.

-Coi như ta đánh ngươi rơi xuống vực mất tích vậy –Mộc Nghiêm lên tiếng –Đau xót rồi cũng hết, nhưng sống trong cảm giác mất người thân mãi mãi, ta nghĩ con người sẽ còn khó chịu hơn gấp ngàn lần.

Hắn nói mà như đang nói với chính mình vậy. Hắn đã giết Mộc Nghiêm, bây giờ phải để cho nàng cảm thấy mình là người thân của nàng mãi mãi, sẽ không bỏ rơi nàng, không để nàng phải cô đơn.

Hạ Lang khựng lại…Rồi hắn dìu Hạ Tinh rời khỏi…Lướt qua Mộc Nghiêm, chợt có một giọng thoáng bên tai:

-Cảm ơn ngài…Cứ nói như vậy. Khi vợ tôi sinh xong, tôi sẽ đưa họ quay về…

Tiêu Hạ cũng liên tưởng đến người vợ đang chờ mình chỗ cũ. Hắn cũng sẽ mang nàng quay về nơi nàng luôn mong nhớ, dù rằng chỉ để đứng nhìn cha trong lặng lẽ. Chỉ một lần cũng được. Còn người thân để nhìn ngắm, luôn là một hạnh phúc mà.

doc-truyen-ma-cung-co-tinh-full-prc-pdf

Phần Ngoại Truyện

-Bây giờ nàng muốn cái gì?

Mộc Nghiêm giận dữ hét lên.Ngụy Thục Hoa vẫn im lặng. Hắn gạt nàng bao lâu nay không nói. Cho là…vì hắn yêu nàng đi chăng nữa. Nhưng cũng không thể trọn đời sống trong lớp vỏ người khác. Nàng sờ tay lên bụng. Con khi ra đời không giống hắn, đúng hơn là không giống xác thân tạm bợ của hắn, ai là người gánh chịu thị phi chứ? Ít ra phải biết được mặt thật của hắn, Thục Hoa chịu oan khuất mới cam lòng.

-Nàng…

Nàng lại tiếp tục thêu áo. “Rầm” một tiếng! Cánh cửa bị đóng sập lại. Bọn người hầu trong phủ co người vì sợ. Mỗi lần đại nhân nổi giận, bão táp sắp kéo đến rồi.

-Ai..da…

Thục Hoa ngẩng lên một chút. Hắn đang ôm chân đau đớn…Cương thi thì chút đau đớn đó có hề gì. Nàng lại tiếp tục thêu.

-A…

Tiếng rên lớn hơn…Hắn hình như đang ở trong xác thân phàm tục. Thục Hoa nhổm dậy, đến gần phía cửa, hớt hải:

-Chàng…

Một gương mặt xa lạ đập vào mắt Thục Hoa. Mái tóc bạc trắng, gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ như máu đang đăm đắm nhìn nàng.

Hình ảnh của ngày hôm đó lại trở về…Thục Hoa vịn cánh cửa phòng…Trong khi hắn quay đi.

-Tướng công!

…Một nơi xa hơn, Hạ Lang cẩn thận nâng niu trên tay đứa trẻ. Làn da hơi xanh tái, nhưng mắt môi đều giống như một con người.

-Chàng…

Vòng tay mở rộng hơn để đón Hạ Tinh sát vào lòng…Từ chân trời đã nhô lên những tia nắng ban mai tươi sáng. Cương thi thì sao chứ? Cương thi cũng là một sinh vật trong trời đất, cũng biết yêu thương cũng như chất chứa oán hờn….

************** TOÀN VĂN HOÀN – KẾT THÚC TRUYỆN ****************

Nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet và Vficland

Xem lại Chương 32: Ánh bình minh (1-2-3)

Bình luận về bài viết này